Uncategorized

[Tiếng tỳ bà] Chương 20

Đối với mình, đọc đam mỹ chỉ là một hình thức giải trí. Nhưng mọi hình thái giải trí suy cho cùng đều bắt nguồn từ cuộc sống và cũng nên là chất liệu phản ánh xã hội. Đọc đam nhiều rồi, số bộ khiến bản thân thấy yêu thích hay ấn tượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay đọc đến bộ này, nhất là chương đang đọc đây, lại thấy như tìm được tri kỷ.
Câu chuyện như một buổi kể chuyện giữa cơn mưa rả rích, thỉnh thoảng tiếng mưa che lấp những cái thở dài. Người ở ngoài nhìn không thấy người trong phòng còn người bên trong lại lười bước ra.

Trên đời có biết bao người anh hùng thầm lặng. Họ sống vì lý tưởng và niềm tin của chính mình. Không cần phải giải thích hay cầu được thấu hiểu. Nhưng cuộc đời ô trọc, lòng người lại càng đáng sợ. Từ xưa danh tướng mấy ai được bạc đầu? Đáng sợ nhất không phải thiên tai địch hoạ mà chính là lòng người.

Mà người mạnh mẽ nhất không phải chính là người đi qua tất cả những xấu xa dơ bẩn ấy của cuộc đời mà vẫn giữ được tấm lòng chân thành thuở ban đầu hay sao? Bình thản cũng là một loại sức mạnh.

Truyện: Tiếng tỳ bà kinh động lướt qua căn phòng
Link: https://linhtinhlangtang776824545.wordpress.com/2019/11/19/tieng-ty-ba-chuong-20/

Linh tinh lang tang

Chương hai mươi

Dịch: LTLT

Mạnh Tân Đường 33 tuổi đã trải qua không ít sự đời, lòng người nên rõ cũng đã sớm rõ rồi. Hắn biết rõ thế giới này có dáng vẻ thế nào, biết rõ nó xấu cỡ nào, tốt cỡ nào, cũng tự nhận đã sớm bao dung hoặc tha thứ cho những thứ tốt xấu này. Nhưng giờ phút này, trái tim vẫn vừa đau vừa buồn, vì những người đáng được kính trọng vốn phải đang sống thật tốt, vì gia đình đó đã từng là thơ ca và truyện cổ tích, càng vì người đang bình thản nhắc lại chuyện cũ ở bên cạnh.

View original post 2,629 more words